Chắc sợ mẹ buồn mẹ tủi
Kẻ lạ người dưng kia dám lạm quyền. Lương lậu của anh đa phần đổ vào thuốc thang. Sinh con. Chồng Nhiên thương mẹ thì sẽ hiểu nỗi vất vả khó nhọc của vợ. Bất chấp bao nhiêu ơn nghĩa ruột rà. Chỉ nghĩ thôi mà Nhiên đã thấy sợ. Người ta có thể dễ dàng chọn lựa giữa một sống-một chết.
Nhưng sau đó nghĩ lại. Ly gián mẹ con. Chưa chắc người nữ giới kia có thể thư thả mà hưởng phước lâu dài… May quá. Sao không ít nhiều tủi hờn. Để tui được làm mẹ chồng cái coi nào! Nhiên chợt nhớ tới mẹ ruột của mình.
Sau này sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi so với nam giới. Mẹ chồng Nhiên già yếu. Đi làm ít năm rồi con sẽ cưới vợ. Nên vẫn có thể trang trải được. Có khi cả quê quán. Muôn thuở nước mắt chảy xuôi. Giữ mình trước bao nhiêu thành kiến từng lớp.
Vợ là mẹ của các con mình. Thật khổ! Vợ con tụi nó cứ sợ mẹ giành giật mất không bằng. Có con trai. Chọn ai? Mẹ thảng hoặc than với Nhiên. Một đi theo-một bỏ mặc. Cả một đời bó buộc. Làm cho mình “mất trắng” đứa con trai. Rồi chợt nghĩ lẩn quẩn. Nói không nghĩ ngợi gì thì không phải. Chúng quan tâm tới mẹ theo kiểu trả nợ đời. May mà Nhiên còn làm ra tiền. Tiền lương phải nộp cho vợ. Nhiên lại là mẹ của một thằng con trai nữa rồi.
Nhất vợ nhì trời. Xúi bẩy chồng đối phó với mẹ. Được cái gì chứ? Hơn thua nhau. Khổ sở… Những cái tỉ dụ của mẹ làm Nhiên choáng cả người. Người ta lập gia đình được chồng chăm lo. Mau mau cưới vợ đi. Người sống với mình tới già. Cảm thán vài lời.
Thư hùng với vợ. Vượt qua được những cảm giác động lòng đó. Nếu một người đàn ông mà lạt lẽo với chính mẹ ruột mình. Xem phim. Hỏi thăm đôi câu. Chứ không phải mẹ. Ra vô gặp người này người nọ. Thế nào cũng… sinh chuyện. Không biết điều biết phép. Người đàn ông đứng giữa loay hoay phải chọn mẹ hay vợ. Nhiên chưa lần nào đặt chồng vào thế phải chọn lọc.
Ai khổ tâm? Nhiên an ủi mẹ đôi câu
Bản năng làm mẹ thấy khổ thân cho con. Chẳng phải cuộc thế loạn lạc tử sinh gì. Anh em. Nếu một người đàn ông có thể “bỏ” mẹ để chọn vợ. Đơn giản. Dạo phố. Mà có khi điên đầu chỉ bởi những chuyện vụn vặt của hai người đàn bà. Mẹ Nhiên giờ chẳng còn mặn mà với câu hỏi bắt chẹt ngày xưa nữa rồi.
Nếu hiện nay chồng Nhiên bo bo chọn vợ. Mau lớn đi làm nuôi mẹ. Nhiên tự an ủi. Sẽ có lúc nào đó thấy mình đồng cảm với… mẹ chồng. Hoàng My. Viện phí. Đó là chưa dám hình dong đến đoạn. Chọn mẹ thì chẳng khác gì buộc các con mình phải đói khát. Vợ là người đã từ bố mẹ.
Du lịch… của vợ chồng Nhiên phải hủy đột ngột vì mẹ bệnh bất ngờ. Những dự kiến đi chơi. Thì chẳng bao giờ có thể thương xót chăm nom bất kỳ ai.
Cùng Nhiên “song kiếm hợp bích” mà đấu đá với gia đình anh chuyện gì đó. Nhiên sinh con gái đầu lòng. Vì phải thăm nom coi sóc mẹ. Xúi bẩy. Lần lượt hai em trai Nhiên cũng đã lấy vợ. Một ngày kia phải nghe lời răm rắp một “hồ ly tinh” là bất chợt thấy khó chịu lạ kỳ. Hay đau ốm. Thì Nhiên nghĩ. Huống hồ.
Một thương-một xa lạ như vậy… Con trai quấn quýt bên vợ. Dù không phải chưa từng có lúc Nhiên buông ra lời trách móc. Người nhà. Thằng Út coi vợ là nhất. Chứ chắc gì thật lòng nhớ tới mẹ. Cứ như cuộc sống lúc nào cũng thẳng đuột. Ai được. Mẹ chồng nàng dâu ngấm ngầm thành cái gai trong mắt nhau. Nên dù thế nào chăng nữa thì phải chọn vợ. Ngay cả thời gian anh dành cho vợ con cũng không được thoải mái.
Công việc để theo mình nên người chồng phải gắn bó. Tới chết là vợ. Ừ. Rồi gồng mình phụ nữ hai giỏi… Biết con có gặp được người đàn ông tốt. Quà bánh kiếm được cũng sẽ tha về cái tổ con con của vợ chồng nó. Từ lúc lấy anh cho đến khi mẹ chồng Nhiên mất. Theo ý mẹ Nhiên. Rồi tháng tháng “phức tạp”. Ai thắng. Những quấn quýt yêu thương của hai mẹ con. Thế nhưng.
Ai hỉ hả. Nhiên đã nói. Một ngày nào đó phải san sẻ cho một đứa con gái lạ huơ lạ hoắc ở đâu đâu "nhảy bổ ra" hưởng lợi. Nhiên cứ day dứt mãi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét