Lan Nhi không trở lại lần nào
Khuyên tôi nên mua đất ở Đà Lạt để làm nhà nghỉ dưỡng. Quan trọng là em sẽ nói gì với anh”. Mọi việc cứ tiến triển theo thiên nhiên. Lẽ nào phía sau mối tình thơ mộng. Nhưng giờ thì tôi nghĩ khác.
Tôi vẫn đinh ninh người vợ sắp cưới của mình là một cô mắc cỡ bởi từ khi yêu nhau đến khi làm lễ đính ước. Chẳng ai nói gì với tôi chuyện Lan Nhi đã có một đời chồng. Anh ta lặng lẽ khóc. Nhưng sau này em hay bàn đến chuyện xin cha mẹ tôi căn vi la đang cho thuê trên Thủ Đức. Tôi thắc mắc là có lý do bởi ông anh họ của tôi đi học nước ngoài 5 năm và mới về nước cách đây 3 ngày.
Sau đó nói rằng. Đến lượt em không bắt máy; tôi nhắn tin. Hai ông bà hãy còn rất trẻ. Thế mà bây giờ. Phong trầm ngâm: “Anh cũng không biết phải khuyên chú thế nào nhưng rõ ràng Lan Nhi không thành thật. Tôi đã lặn lội tìm gặp tay trưởng phòng kia.
Vì sao Lan Nhi đột ngột biến mất như vậy? Tôi không biết thực hư mọi chuyện.
Mọi thứ sắp sụp đổ. Mục đích của việc làm này là gì? Tình. Em bỏ về. Tôi sẵn sàng yêu và lấy một người phụ nữ đã từng có chồng.
Em không đáp. Nhưng Lan Nhi chẳng nói gì cả. Vậy mà giờ đây. Trước đây anh có biết Lan Nhi lúc cô ấy về thực tập ở viện. Do ba mẹ Lan Nhi đã khuất nên người đứng ra tác thành cho chúng tôi là vợ chồng người dì của em. Y chang Lan Nhi. Lan Nhi hẳn biết đó là bất hợp pháp. Chỉ có Lan Nhi mới giải đáp cho tôi. Đến một ngày tôi chợt nhận ra cô gái ấy thật quan trọng đối với mình. Ở đời có những chuyện tình cờ có thể làm đổi thay mọi thứ.
Nếu đúng như vậy thì Lan Nhi còn điều gì giấu tôi nữa? Còn chuyện động trời nào mà tôi chưa biết? Sao em lại xem tôi như một gã khờ thế kia? Tôi hoàn toàn không đặt nặng chuyện tiết trinh. Tôi thấy mặt Lan Nhi tái đi. Quen nhau trong một lần chúng tôi cùng đi ngắm sương giá ở Sa Pa.
Không biết ngày mai chuyện tình duyên của mình sẽ ra sao. Tôi hệ thống lại mọi chuyện. Tôi đến tìm Phong: “Hình như họ vẫn chưa ly hôn. Trong thời kì anh ở nước ngoài thì tôi đã chia tay với bồ cũ và kịp yêu Lan Nhi rồi quyết định tiến tới hôn nhân. Nói cho anh biết em còn giấu anh điều gì? Nếu em không nói thì chẳng có cưới hỏi gì cả”.
Thật bất ngờ: Anh ta bị tai nạn mất một chân và mù hai mắt. Tôi ngỏ lời yêu Lan Nhi. Không bao giờ cho tôi gần gũi quá mức để có thể “tức cảnh sinh tình”.
Lan Nhi cũng gật đầu. Vì sao lại xảy trong lúc này mà không phải lúc khác? Đó chính là tâm cảnh của tôi ngày nay. Làm sao anh qua mặt được em? Nhìn anh là em biết ngay. Lan Nhi yêu tôi ban đầu hoàn toàn vô tư. Những điều ông anh họ vừa nói khiến tôi xây xẩm mày mặt. Đến lượt mắt tôi cũng tròn xoe: “Đúng là Lan Nhi. Em luôn giữ giàng. Tôi hỏi và tự đáp.
Anh há hốc: “Lan Nhi. Tôi phải nằn nì mãi Phong mới nói ra những điều kinh khủng trên. ”. Em lắp bắp: “Anh nói gì? Hay là anh nghe ai nói gì?”. “Anh sao vậy? Sao em gọi điện thoại mà không nghe máy? Anh biết là em lo lắng đứng ngồi dưng yên hay không?”- Lan Nhi tức tối nói ngay khi chạy đến tìm tôi. Chúng tôi đã làm lễ đính ước và định sang năm sẽ cưới.
Tôi đến nhà dì dượng của em thì họ giải đáp. Tôi lại gọi điện. Tôi lắc đầu: “Ai nói gì không quan trọng. Nếu anh không nói. Chúng tôi giữ liên lạc rồi tôi xin cho Lan Nhi chuyển vào TP HCM làm việc. Người phải nói chính là em. Em sẽ méc ba mẹ”. Tôi nhìn thẳng vào mắt Lan Nhi: “Anh nghĩ.
“À. Sao anh biết?”. Nó kỳ lạ đến nỗi đôi khi ta tự hỏi tại sao chuyện đó lại xảy ra với mình mà không phải với người khác. Đúng là những điều này quá kinh khủng đối với tôi.
Động cơ. Sau lễ đính hôn. Những câu trả lời không phải là đáp án xác thực. Không có hồi đáp. Lại nhắn nhe. Khi tôi hỏi chuyện Lan Nhi. Nhưng làm sao vợ sắp cưới của tôi có thể tin vào những lời ấy khi thấy bộ dạng thảm của tôi? Em gắt: “Đừng có nói cái giọng đó với em. Sau đó cô ấy yêu và cưới anh trưởng phòng của anh”. Tiền hay một điều gì khác?”.
Không sao nhiêu câu hỏi đã hiện lên trong tôi. Tôi đến nơi Lan Nhi làm việc để tìm người ta bảo em nghỉ phép. Anh ta không biết vợ mình đã bỏ đi đâu. Tôi nghĩ đó là do Lan Nhi lo xa khi thấy tôi có đông anh em. Đến khi tôi bàn chuyện hôn nhân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét